riết lý giáo dục (TLGD) có thể hiểu là tư tưởng cốt lõi chi phối sự vận hành cho toàn bộ hoạt động giáo dục. Ở mức chung nhất, TLGD phải trả lời 3 câu hỏi: Hoạt động dạy - học nhằm mục đích gì? Nền giáo dục muốn đào tạo ra con người như thế nào? Những con người này sẽ xây dựng nên một đất nước - xã hội ra sao?
Triết lý giáo dục theo nghĩa hẹp
Ở Việt Nam, chúng ta thường quan niệm là TLGD phải được thể hiện dưới dạng những từ khóa ngắn gọn, liên kết thành những cụm từ có vần điệu dễ thuộc, dễ nhớ. Có quan niệm còn cho rằng TLGD cần phải được tuyên bố chính thức, rõ ràng trong các văn bản pháp quy (kiểu như Hiến pháp, Luật Giáo dục). Chính là theo tinh thần này mà một số ý kiến muốn Luật Giáo dục (sửa đổi) sắp tới sẽ được Quốc hội thông qua phải chứa đựng một tuyên bố hiển ngôn về TLGD Việt Nam. Chúng tôi gọi cách hiểu này là TLGD theo nghĩa hẹp.
Thực ra TLGD theo nghĩa hẹp không tồn tại trên thực tế ở bất cứ quốc gia nào. Một số ý kiến có nói về việc TLGD “nhân bản, dân tộc, khai phóng” được “cố định hóa trong Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa năm 1967”, hay nói về TLGD trong “Luật Giáo dục cơ bản” của Nhật Bản. Song khi truy tìm đến tận gốc thì chúng tôi thấy không phải hoàn toàn như vậy.
Trong Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa (sửa đổi) do Quốc hội Lập hiến VNCH thông qua tại phiên họp ngày 18.3.1967 có Điều 11 nói về “văn hóa giáo dục”. Khoản 1 điều này viết: “Văn hóa giáo dục phải được đặt vào hàng quốc sách trên căn bản dân tộc, khoa học và nhân bản”. Đây là ba nguyên tắc định hướng căn bản mà trước đó (năm 1964) đã được Đại hội Giáo dục Quốc gia lần II thông qua (để thay thế cho ba nguyên tắc “nhân bản, dân tộc, khai phóng” do Đại hội Giáo dục Quốc gia lần I thông qua năm 1958). Nghĩa là, trong Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967 chỉ nói đến văn hóa giáo dục và những nguyên tắc căn bản của giáo dục chứ không có tuyên bố nào về TLGD.
Trong “Luật Giáo dục cơ bản” do Quốc hội Nhật Bản ban hành năm 1947 và sửa đổi năm 2006 có Chương 1 nhan đề “Mục đích và nguyên lý giáo dục”. Cụm từ mà chúng tôi chuyển thành “nguyên lý giáo dục” ở đây trong tiếng Nhật viết bằng chữ Kanji (Hán tự), có âm Hán - Việt là giáo dục lý niệm. Trong các từ điển Nhật - Việt, từ “lý niệm” được dịch thành “triết lý”, trong khi nghĩa của nó thật ra không hoàn toàn tương đương. Bản tiếng Anh của bộ luật này do chính Bộ Giáo dục Nhật Bản công bố đã không dịch “lý niệm” thành “philosophy” ở bất cứ chỗ nào, mà là “nguyên lý” (Principles of Education = Nguyên lý giáo dục) hoặc “quan niệm” (Concept of Lifelong Learning = Quan niệm học tập suốt đời). Nghĩa là, trong Luật Giáo dục của Nhật Bản cũng chỉ nói đến mục đích và nguyên lý giáo dục chứ không hề có tuyên bố nào về TLGD.
Triết lý giáo dục theo nghĩa rộng
Ở các ngôn ngữ phương Tây không có khái niệm “triết lý” riêng biệt như trong tiếng Việt. Với một truyền thống văn hóa mạnh về tư duy phân tích, ở phương Tây “triết học” (philosophy) là một ngành khoa học có lịch sử phát triển lâu đời. Từ nghĩa gốc chỉ ngành khoa học tư duy, thuật ngữ “philosophy” đôi khi cũng được mở rộng nghĩa để chỉ cả “triết học” lẫn “triết lý”. Tuy nhiên, trong lĩnh vực giáo dục thì cụm từ “philosophy of education” thường được dùng với nghĩa là “triết học giáo dục” hơn là TLGD. Mặc dù triết học giáo dục như một chuyên ngành khoa học mới chỉ hình thành vào đầu thế kỷ XX như một sản phẩm giáp ranh giữa hai ngành triết học và giáo dục học, việc chắt lọc từ các tư tưởng giáo dục để đúc kết thành những khái niệm “cốt lõi” mang tính triết lý được thực hiện sớm hơn nhiều. Những tư tưởng cốt lõi mang tính triết lý như vậy có thể coi là TLGD theo nghĩa rộng.
TLGD theo nghĩa rộng luôn là sản phẩm của hoạt động nghiên cứu do giới khoa học thực hiện. Cũng vì vậy mà TLGD theo nghĩa rộng thường có nhiều biến thể cho phép thể hiện các khía cạnh khác nhau và luôn gắn bó với toàn bộ các thành phần (mục tiêu, chương trình, phương pháp, vai trò người dạy, v.v.) của nền triết học giáo dục mà nó đại diện. Chẳng hạn, trên cơ sở cùng một hệ thống triết học giáo dục của John Dewey, có thể nói đến TLGD thực dụng (pragmatism), TLGD công cụ (instrumentalism), TLGD kinh nghiệm (Experience), TLGD dân chủ (democracy)…
______________
* Chủ nhiệm đề tài “Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại”
(còn nữa)
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm (*)